"Ấy!Nhưng lúc bác ăn cơm xong, giở ra ruộng, và thấy cái cầy đã biến mất tự bao giờ, thì bác sẽ về nhà gọi vợ vào tận trong nhà và ghé tai nói rất khẽ: "Cầy mất rồi!". Người ta lại còn cười anh thầy đó chỉ vì đã hiểu ông chủ quá "tận tử" mà thiếu hẳn cái áo của thầy. Số là anh có tính ăn nói hấp tấp và một ngày kia ông chủ đã mắng và bắt buộc "từ rày giở đi ăn nói phải cho có đầu có đuôi".
Size : 499,2 kB
Format : Adobe PDF
Readership Map
Content Distribution
"Ấy!Nhưng lúc bác ăn cơm xong, giở ra ruộng, và thấy cái cầy đã biến mất tự bao giờ, thì bác sẽ về nhà gọi vợ vào tận trong nhà và ghé tai nói rất khẽ: "Cầy mất rồi!". Người ta lại còn cười anh thầy đó chỉ vì đã hiểu ông chủ quá "tận tử" mà thiếu hẳn cái áo của thầy. Số là anh có tính ăn nói hấp tấp và một ngày kia ông chủ đã mắng và bắt buộc "từ rày giở đi ăn nói phải cho có đầu có đuôi".
Size : 499,2 kB
Format : Adobe PDF