"Hè năm đó, chúng tôi cùng về Trình Phổ- quê anh Minh nghỉ mát, vì nơi đó gần bãi bể. Liền mấy đêm chúng tôi không sao ngủ được vì những lời bàn tán và trầm trồ khen ngợi của bọn người nhà anh Minh đi xem đánh đồng thiếp về. Trí tò mò kích thích đến cực điểm, chúng tôi chỉ lăm le chờ dịp để đi xem. Thì dịp tốt đó đã đến: tối hôm ấy ở nhà bên cạnh phụ đồng!"
"Sau khi đặt cuộc bảo hộ xứ Bắc Kỳ (1884) chính phủ Pháp vẫn phải phái quân đi các nơi dẹp loạn. Riêng vùng nam Định đã bao lần bọn Đốc Đen, Đốc Tít, Đốc Nghĩa hoành hành... Trưa hôm rằm tháng tám năm Kỷ Sửu (1889) ông phủ Thái Bình (hồi đó còn là phủ Thái Bình thuộc tỉnh Nam Định) là Bù Phủng bỗng nhận được tờ mật sức của viên quan một coi đồn Phụ Dực về việc nã tróc Đốc Đen. Tên này, sau khi thua trận Hóa tai, liền trồn về làng Yên lũ."
"-Dậy đi, cháu! Sáng đã lâu rồi!Nghe tiếng gọi, Sơn vươn mình, xô chiếu trùm đầu xuống. Ánh mặt trời đầu thu lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào chỗ chàng nằm. Mắt chầng vừa hé mở, thấy chói, vội nhắm nghiền ngay lại. Tuy không trông đồng hồ, Sơn cũng biết là đã muộn lắm, nhưng chàng vẫn nằm nguyên."
"Hè năm đó, chúng tôi cùng về Trình Phổ- quê anh Minh nghỉ mát, vì nơi đó gần bãi bể. Liền mấy đêm chúng tôi không sao ngủ được vì những lời bàn tán và trầm trồ khen ngợi của bọn người nhà anh Minh đi xem đánh đồng thiếp về. Trí tò mò kích thích đến cực điểm, chúng tôi chỉ lăm le chờ dịp để đi xem. Thì dịp tốt đó đã đến: tối hôm ấy ở nhà bên cạnh phụ đồng!"
"Sau khi đặt cuộc bảo hộ xứ Bắc Kỳ (1884) chính phủ Pháp vẫn phải phái quân đi các nơi dẹp loạn. Riêng vùng nam Định đã bao lần bọn Đốc Đen, Đốc Tít, Đốc Nghĩa hoành hành... Trưa hôm rằm tháng tám năm Kỷ Sửu (1889) ông phủ Thái Bình (hồi đó còn là phủ Thái Bình thuộc tỉnh Nam Định) là Bù Phủng bỗng nhận được tờ mật sức của viên quan một coi đồn Phụ Dực về việc nã tróc Đốc Đen. Tên này, sau khi thua trận Hóa tai, liền trồn về làng Yên lũ."
"-Dậy đi, cháu! Sáng đã lâu rồi!Nghe tiếng gọi, Sơn vươn mình, xô chiếu trùm đầu xuống. Ánh mặt trời đầu thu lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào chỗ chàng nằm. Mắt chầng vừa hé mở, thấy chói, vội nhắm nghiền ngay lại. Tuy không trông đồng hồ, Sơn cũng biết là đã muộn lắm, nhưng chàng vẫn nằm nguyên."