- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1963) - "Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ dạy, Liên bỏ bút đứng dậy thay áo. Chiều nay nàng có hai giờ ở lớp đệ Thất. Dạy lớp thằng nhỏ nàng thấy dễ chịu hơn cả vì học sinh tuy có ồn ào nhưng ngây thơ, vô hại. Nàng yêu những mái tóc rối, những bộ mặt thật thà phán ánh trung thành tâm hồn của chúng ... "
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1961) - "Ôi tình yêu, tình yêu. Sao buộc nhiều điều kiện. Xã hội chọn mục tiêu. Luật pháp đòi vĩnh viễn ... "
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1961) - "Hôm nay trở lại thăm trường cũ. Trong tháng năm qua đổi khác rồi. Mái đỏ, tường vôi, sân lát gạch. Đôi hàng dương liễu chạy song đôi ... "
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1964) - “Từ ngày Phú đau, Long đến thăm lần này là lần thứ hai. Anh không ngờ bệnh Phú có thể phát triển đến mức trầm trọng nhanh như vậy. Lần đầu tiên đến thăm Phú cách đây chừng nửa tháng, Phú còn ngồi tiếp anh ở giường. Vẻ mặt có vẻ xanh xao hốc hác nhưng Phú còn mời anh một điếu thuốc và chính Phú cũng tự tay châm thuốc, hít từng hơi khói ngon lành”.
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1962) - “Tôi nặn trong óc để cố nhớ lại xem có lần nào tôi nghe chim hót véo von không nhưng tuyệt nhiên không nhớ. Hình như mỗi lần ra chơi tôi chỉ nghe học trò la ồn ào thôi, mà bài luận thầy lại ra “Tả cảnh sân trường vào giờ ra chơi”.
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1963) - “Người đối diện đầu tiên của ông là Thương, một giáo sư trẻ. Thương đang có một nỗi buồn riêng nào đó, (chắc là vì tình, vì khi tuổi chưa quá ba mươi thì chỉ có ái tình mới làm cho người ta buồn lâu, buồn một cách thành thật và nghiêm trang) nên chỉ khẽ nhếch một nụ cười xã giao vừa đủ.”
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1962-12-01) - Câu chuyện là hồi ức về tuổi thơ của người cha qua hình ảnh người con. Anh nhớ tới Tộc – người bạn học thuở thiếu thời ngày nào lên bảng cũng không thuộc bài, những trò quậy phá của hắn. Rồi hắn bỏ làng ra đi cùng 1 cô gái, lập nghiệp ở vùng đất mới.
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1962) - “Le Domaine Maudit (Đất dữ) là tên quyển tiểu thuyết mới của ông Cung Giũ Nguyên do nhà Arthème Fayard ở Paris xuất bản. Sách dày 348 trang. Đây là câu chuyện một gia đình thượng lưu Việt Nam bị đổ vỡ vì sự xâu xé giữa những ý thức hệ cũ và mới vào khoảng 30 năm trở lại đây.”
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1961) - "Những ngày xuân êm đềm và thong thả qua đi, mang theo đi luôn những ước mong, những niềm tin dễ dãi. Cuộc sống bận rộn lại lôi kéo Phương vào một nhịp quay cuồng khiến chàng nhiều hôm quyên cả bóc tờ lịch trên tường. Lặn hụp trong sự sống, quay cuồng theo sự sống, sống theo thói quen, nhiều lúc sống một cách vô ý thức, đôi khi ngồi bình tĩnh nghĩ lại chàng thấy đau xót thấy rằng mình đã quên mình đang sống ... "
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng; Dương, Phù Sao; Đoàn, Thêm (1962-11-01) - “Với xương như củi trên ngàn, Với đôi mùa tóc khô vàng cỏ hoa, Với sầu thoi thóp trong thơ, Với trái tim giờ tựa gỗ trầm hương.”
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1963) - “Không biết trong bảng số Tử vi của anh Năm Nhiều có phải “Mệnh Thân có Tử Vi cư Mão Dậu gặp Kiếp Không” hay sao mà đời anh lại gắn liền quá mật thiết với sự cung kính như vậy. Phải chứng kiến sự sắp đặt qui mô của bàn thờ nhà anh mới thâm cảm được phần nào sự an bài bất khả kháng của Hóa công.”
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng; Huy, Lực (1961) - " Ngày xưa, trong đêm tối/ bên tai em, anh nói./ "Anh yêu em". (trích Ngôi sao làm chứng). " Trưa buồn say giấc ngủ/ Nắng vung vãi đầy vườn/ Cây lặng tờ bóng rũ/ Nước mặt hồ soi gương..." (trích Đời trưa...)"
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1962-09-01) - Phong rất hay đọc báo, và anh mê mục Tử vi. Nhưng chả bao giờ tử vi nói anh đúng cả. Hôm ấy, tử vi phán anh gặp được ý trung nhân. Anh đi trông thi và gặp Yến. Yến bầu bĩnh, xinh tươi hút hồn anh. Tìm hiểu ra, Yến có chồng con rồi làm anh hậm hực. Anh thấy chồng Yến thật xấu xa, không xứng với cô. 1 lần khác, tử vi phán anh có 1 khoản tiền. Anh gặp lại chồng Yến, Anh ta trả thừa tiền nhưng Phong không có ý định trả lại, hi vọng 1 lần tử vi đúng.
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1961) - " Văn có những kỷ niệm không mấy êm đềm về những cái răng của mình. Kỷ niệm xưa nhất lảng vảng vào chặng chàng lên 9, 10 tuổi. Lúc bấy giờ, dù nhỏ chàng đã phải đóng vai một cậu học sinh đi trọ học ở trường Huyện..."
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1961) - " Xế hôm sau Văn đến lấy phim. Sự hồi hộp, hi vọng và lo sợ đã quen đi, hôm nay chàng thấy mình rất nhẫn nại, chuẩn bị để nghe những tin xấu về cái răng. Chằng định ăn mặc: thật cẩn thận, giày mới và ca vát tươi màu để tránh cái vẻ đáng thương hại của một người khuyết điểm, nhưng nghĩ hăng hái như vậy mà khi thực hành chàng thấy không đủ hào hứng..."
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1963) - "Tiếng loa phóng thanh mời hành khách ra phi trường. Thu Hà xách chiếc giỏ nhỏ đi cạnh Doãn. Mái tóc bồng trong gió. Màu áo tối làm ho vai nàng thêm mảnh. Doãn xót xa nghĩ : " Giã từ Thu Hà ! Ngày nay năm sau cô có còn đi cạnh tôi nữa đâu?"..."
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1961) - "Từ ngày vợ chàng mất đi, Giang đã gián tiếp giải quyết được một thắc mắc: việc xuất hành năm mới. Bảo mất tính đến nay đã được bốn mùa xuân rồi. Và cứ sáng tinh sương ngày mồng một đầu năm, Giang lên xe ra nghĩa trang thăm mộ Bảo. Việc đó đã thành ra một bổn phận có thể gọi là thiêng liêng, chữ thiêng liêng mà ít khi chàng dùng đến ... "
|
- Journal Article
Authors: Võ, Hồng (1964) - “Phương pháp lập một bản đồ lớp trên tờ giấy, ghi số ký danh của thí sinh theo vị trí ngồi của họ đã giúp Luân giữ trật tự phòng thi một cách có hiệu quả. Có ai rục rịch hoặc hỏi lời giải hoặc tự tiện cho xem nháp, anh chỉ nhìn vào bản đồ gọi đúng số ký danh của người thí sinh phạm lỗi, thế là trật tự vãn hồi.”
|