"Ý toàn bài: tác giả bùi ngùi trước cảnh phồn hoa dễ tiêu tan! Mở đầu nói cái cao các ở bên sông là nơi ngọc đeo, loan kêu của Đằng Vương xưa. Nhưng nay? Cuộc múa hát đã tàn, nóc nhà và mành cửa cũng tiêu điều lạnh lẽo! Mây lơ lửng, mưa bẽ bàng, thời tiết cứ đắp đổi, cảnh vật cứ biến thiên, còn Đằng Vương là con vua thì nào đâu nhỉ? Chỉ thấy phía ngoài cao các, nước sông lạnh lùng trôi..."
Bản đồ thống kê
Thống kê nội dung
"Ý toàn bài: tác giả bùi ngùi trước cảnh phồn hoa dễ tiêu tan! Mở đầu nói cái cao các ở bên sông là nơi ngọc đeo, loan kêu của Đằng Vương xưa. Nhưng nay? Cuộc múa hát đã tàn, nóc nhà và mành cửa cũng tiêu điều lạnh lẽo! Mây lơ lửng, mưa bẽ bàng, thời tiết cứ đắp đổi, cảnh vật cứ biến thiên, còn Đằng Vương là con vua thì nào đâu nhỉ? Chỉ thấy phía ngoài cao các, nước sông lạnh lùng trôi..."